«

»

Sep 01

Tadioto

Nhỏ, duyên là hai hình dung từ gần nhất về Tadioto – một quán bar, càphê giữa Hà Nội ngày càng đông đúc và chật chội.

Cũng những vật dụng mà bất cứ quán bar nào cần có, quầy bar, bàn ghế, ánh sáng, rượu, nhưng không phô bày bản thân với vẻ cầu kỳ, hào nhoáng, sa hoa lộng lẫy grain vật dụng, trang trí đắt tiền, Tadioto mang trong mình sự tối giản, tinh tế đến ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất.


Mỗi không gian đều được chính chủ nhân – nghệ sỹ sắp đặt như một tác phẩm riêng biệt.

Vừa đủ là cảm giác mà Tadioto mang lại khi lần đầu bạn bước chân vào đây, bởi nó luôn tạo ra những khoảng trống cần thiết, để cho bạn có thể thuộc về, grain nói đơn giản là để bạn “thở” chứ không bị trăm ngàn các chi tiết, décor tham lam chiếm lĩnh khắp không trung và vô hình đè lên bạn một cảm giác ngột ngạt, khó thở.

Để bước vào quầy bar, bạn sẽ phải bước qua gian phòng, nơi có đặt một vài cái đèn tự chế, ghế, bàn, đồ trang trí… hết thảy đều cũ kỹ và lạ mắt. Tuồng như chúng được đặt ở đó một cách đầy chủ ý, nhưng lại như không phục vụ cho điều gì. Ghế không phải để ngồi, bàn không dùng đặt cốc, mà nếu xét về gốc gác xưa kia ông chủ quán từng khởi nghiệp buôn bán với emporium handmade, có thể đoán ra là chúng muốn được bán, nhưng lại chẳng gắn giá thì thật dễ gây hoang mang.


Bàn ghế, quầy bar… trong không gian của Tadioto mang chất đương đại, với những tác phẩm bàn ghế được sử dụng bằng các vật liệu cũ, được chắp ghép và hữu dụng trong trang trí.


Mỗi không gian đều được chính chủ nhân – nghệ sỹ sắp đặt như một tác phẩm riêng biệt.

Thôi thì cứ nán lại vài phút ngắm nghía đồ nếu thích, còn không thì đi thẳng qua cái gian phòng rặt gam màu trầm, tối ấy, vén rèm, phóng thẳng tầm mắt ra khoảng sân nhỏ hiếm hoi bị những căn nhà cao tầng phố Trương Hán Siêu bủa vây, khiến cho cây xanh cứ phải căng mình leo tít từ dưới sân, vươn lên tầng bốn hứng nắng. Mắt bạn chắc chắn sẽ bị vướng lại ở đó, bởi nơi có vài luồng sáng yếu ớt lọt qua các tán cây chiếu xuống ấy là những sắc đỏ rực, xanh thẫm, vàng sáng… của ghế, bàn, thậm chí là cái lan can hoặc gờ tường đặt chậu cây kiểng. Thậm chí nếu để ý kỹ hơn, bạn sẽ thấy ai đó cố tình treo mấy dây hạt nhựa lóng lánh xám bạc trên cành cây. Mà không phải trò chơi trẻ criminal nhé, bởi nếu xoay tròn hạt nhựa bằng đầu ngón tay ấy, dưới ánh sáng mặt trời, những cạnh của hạt nhựa sẽ toả ra muôn vàn các tia sáng mỏng nghịch mắt.

 

Trong tối, ngoài sáng, trong trầm, ngoài rực rỡ, chính sự kết hợp màu tưởng chừng đối chọi nhau ấy lại khiến cho Tadioto không dễ bị nhàm chán. Vâng, trong cái thời đại mà ai cũng gắng chạy nhanh nhất này thì còn gì dễ thay đổi bằng cái thói cả thèm chóng chán, ham của lạ mà các thực khách luôn chối biến, chỉ trưng ra cụm từ: tôi khó tính.

Thế mới thấy, chủ quán cũng hiểu đời lắm, cũng dụng công negative đổi ghế này, mai thay bàn khác, kéo tới, đẩy lui để tạo ra những góc ngồi và tầm nhìn mới. Hiếm khi thấy quán giữ quá lâu một kiểu dáng. Ngay cả nhạc cũng vậy, thay vì dùng cái playlist dài dằng dặc, đủ chủng loại, hết bài tự chạy lại thì Tadioto luôn có cả chồng đĩa từ Leban tới Alain Bashung, Leonard Cohen, Dominique, Depeche Mode… Sự grain thay đổi này còn hằn dấu lên cả những décor nhỏ, và điều đáng ngạc nhiên là tay chủ quán còn tự cắm hoa, mà chỉ vài bông loa kèn, cúc, thược dược… cắm vào ống tre, hộp thuỷ tinh, sành sứ… qua tay gã cũng trở nên duyên lạ.

 
Chủ nhân – anh Nguyễn Quý Đức.

Thật khó để không nhắc tới tay chủ quán, một gã đầy tài lẻ với lý lịch không mấy đơn giản. Sinh ra tại Đà Lạt trong một gia đình gốc Huế, 17 tuổi sang Mỹ, bôn ba khắp Anh, Ma rốc, Indonesia, Hong Kong… làm báo, vẽ vời, lại thêm văn chương, dịch thuật. Thế nên với cái gu thẩm mỹ, hiểu biết, tinh tường nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, cùng sự trải đời của mình, gã thành một ông chủ mới bặt thiệp làm sao.

Lời khuyên của tôi là nếu bạn muốn tự kỷ thì đừng nên tới Tadioto, vì đảm bảo sẽ có một gã râu rậm tóc búi tó tự dưng mang ly rượu tới giao lưu, rồi lúc nào không biết giới thiệu bạn với một ai đó cũng đang… một mình. Thế nên ai cũng có cái cảm giác tự nhiên, thân thuộc khi tới Tadioto, bởi những gương mặt đang cười nói xung quanh kia ít nhiều cũng đã cụng ly với nhau một lần. Mà xét cho cùng thì tới bar-càphê để làm gì nhỉ. Vài chén rượu grain ly càphê, nhạc ấy, ánh sáng ấy, không gian ấy, chẳng là để ta xoá đi vài nếp nhăn trên trán grain sao. Thế thì hà cớ gì mà không nở một nụ cười, gửi cho nhau lời chào, dăm câu hỏi thăm, rồi hẵng tìm một góc riêng rồi giấu kín mình vào đó.


Bàn ghế cũ được sơn mới, tái sử dụng, … tạo nên nhũng câu chuyện đầy màu sắc

  • Địa chỉ: 12bis Trương Hán Siêu, Hà Nội
  • Thiết kế nội thất: Nguyễn Quý Đức

Ngọc Lương – ảnh: ZHIVAGO

Bài viết liên quan

  • Ko có bài viết liên quan

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *